Đại lộ cô đơn

“Em yêu thích quá nhiều thứ để rồi hoang mang và mắc kẹt, chạy đi chạy lại giữa những vì sao rơi cho đến khi em ngã qụy.

…Này là đêm tối, nó làm được gì cho anh? Em chẳng có gì để gởi trao ai ngoài một mớ hỗn độn của chính mình.” (On the Road, Jack Kerouac)


.
Trái tim tôi không rớt lại ở San Francisco, mà rớt đâu đó trên những con đường cao tốc dọc ngang nước Mỹ, giữa những hẻm núi cô đơn, những chân trời không người, những đêm tối ngắm bầu trời nói về những vì sao rơi.
Em hỏi anh,

“Chúng ta đang nhìn vào quá khứ đấy sao? Bắt đầu từ độ cao nào thì mắt người và sao trời gặp nhau ở hiện tại? Anh có tin vào thuật chiêm tinh không?

Em tin đấy, bầu trời kia là thứ đã xảy ra, còn ta là thứ có sau nó.”

Anh chẳng thể đáp lời.

Câu hỏi quấn lấy câu trả lời, tuột trôi vào giữa vô cùng đêm đen.

.

Cuộc đời này không phải chỉ có đúng, có sai, giữa đúng – sai mà vô cùng tồn tại.

Con người ta sống là để học cách hiểu lấy sự vô cùng. Để chạm tay vào điều đó, mình phải tách bạch mình khỏi chính mình.

Đừng để những quan niệm đúng sai, chân lý, đạo đức, truyền thống, văn hóa, thiên kiến và định kiến bó buộc và quyết định cách mình nghĩ.

Hãy dừng lại những gì mình đang nghĩ, và tự hỏi, “Tại sao mình lại nghĩ về những điều đó?”, “Là cái gì, là ai gieo rắc nguyên nhân khiến mình phải đau đáu vì những chuyện như thế?”. Và nếu đủ tĩnh trí lần mò về được với cái gốc rễ, ta sẽ nhận ra hầu hết mọi vấn đề xoay quanh cuộc đời nát bươm này, đều xuất phát từ chính tâm trí nhiễu loạn của ta.

Rất nhiều người mong muốn giải cứu thế giới, nhưng không dám chắc trong đám đông người đó, có bao người hiểu được chính mình một cách sâu sắc và biết cách giải cứu được chính mình.

Hãy học cách hiểu và cưu mang lấy chính mình, rồi hãy giải cứu thế giới.
.

.
Mình phải bắt đầu từ gốc rễ, từ những gì sơ khởi nhất. Để tìm được chính mình, trước hết mình phải tập quên chính mình đi.

Mình phải lật ngược cả chính mình, phủ nhận chính mình, xóa sạch những ràng buộc tâm trí, quên đúng và bỏ sai đi. Mình phải cắn răng mà bước qua những ranh giới đầy sợ hãi, dấn thân, để rồi sau đó mình chẳng thể nào trở về là mình được nữa.

Mình cần những giây phút đó để quyết định chính mình.

Những ngã rẽ, lựa chọn, quyết định.
Đi kèm với, sự đánh đổi, cơ hội và cô đơn.

 


Ý nghĩa của việc dịch chuyển, cho đến tận cùng cũng chỉ là giây phút hoang khải của trở về, l
à cảm giác biết cần, biết trân quý và thấu hiểu giá trị của một mái nhà, của cái bàn học, của một sàn nhà tắm sạch bong có thể thoải mái cọ rửa, tắm táp, cạo lông hàng giờ liền.

Tinh thần đi-để-trở-về không phải là một vòng tròn vô ích, không phải là rỗi hơi, là đua đòi, lãng phí. Mà đi là để mở ra những chân trời mới, tháo gỡ biên giới, mở rộng phạm vi…

Trở về, nhưng là trở về với một tâm thế khác, nhìn vạn vật với một cái nhìn khác, cảm nhận những thứ quen thuộc theo một cách khác, và cái “khác” đó, đôi lúc, ta chỉ có thể tìm thấy ở trên đường.

(Giữa lưng chừng lãng quên, T2HM – Niwot, Feb 7, 2018)

Advertisements

One Reply to “Đại lộ cô đơn”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s