Vị của chia ly

Gió thổi.

Cành lá lung lay.

Mây trắng vẫn bay, bầu trời vẫn xanh nắng.

Một góc lòng tôi từ nay hoang vắng.

Ta đã từng yêu thương em biết bao.

 

.

Con Bốp chết hôm qua. Nó chẳng chờ tôi nữa.

Mẹ nói, “Nó trở bệnh rồi chết nhanh quá mẹ trở tay không kịp, ba mang nó đi, chôn ở Lầu Ông Hoàng.”

Tôi biết khi đào đất chôn nó ba sẽ khóc. Nước mắt ba sẽ rơi. Tôi biết ba sẽ còn ngồi nói mấy lời cuối cùng với nó. Ước gì tôi ở đó để nghe những lời trong tâm tư ba.

Ba gần gũi nó hơn hai đứa con gái của ba nữa.

Sáng nào mẹ với nó cũng chia đôi ly cà phê.

Ba mẹ sẽ buồn vì nhà cửa từ nay trống vắng.

Khi nó oặt người đi hẳn nó sẽ nặng lắm.

“Nó chết được bao lâu thì ba chở đi? Lạnh người chưa?”, “Thôi con đừng hỏi nữa, mẹ không chịu nổi.”

Nó đã từng sống trong tình yêu thương của mọi người. Nó chết trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

Nó về với đất mẹ, tôi về đâu?

(Bốp – Đong đếm làm sao nỗi đau này?, T2HM – Feb 7, 2018)

Advertisements

5 Replies to “Vị của chia ly”

      1. Mong năm mới HM được nhiều điều tốt lành, vui vẻ, sáng tác, bình an trên đường rong ruổi, lâu lâu bắt kịp chuyến tàu về thăm nhà. Có dịp nào đi ngang thành phố NY hay NJ nhắn cô một tiếng. Cô nghĩ nói chuyện với HM chắc thú vị lắm.

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s