Hải đảo cô đơn

Cái thằng mập hôi như cú thường uống <5 shots Mocha + vị blackberry + no whipped cream> không hề khùng một chút nào. Chỉ là thằng ấy nó đắm mình trong cái thế giới của riêng nó, và coi cái thế giới đời thực này đây là cái gì đó đáng cười, đáng khinh lắm.

Nhiều lần tôi để ý thấy nó nhíu mày nhăn mặt, biểu cảm mỉa mai trước một hành vi luộm thuộm, giả tạo, hay ngớ ngẩn của một người khác, ở trước nó. Rồi nó phá lên cười một mình bằng cái giọng khàn đặc, khục khặc, chẳng quan tâm đến ai nghĩ gì.

Nếu quan tâm, nó đã không để người nó hôi mốc lên như một thằng vô gia cư.

Lúc nào nó cũng ôm cái laptop ngồi đăm chiêu cả ngày, thỉnh thoảng lại đứng lên, ra ngoài đốt thuốc. Nó có mái tóc màu nâu đỏ, quá cân, mặc hoài một bộ đồ màu đen rộng thinh đã cũ, khoác cái áo gió màu đỏ đã bạc màu, răng hàm trên mất đi một cái mặt tiền quan trọng, nên tổng thể nhìn nó khá là bệ rạc về mặt thẩm mĩ.

Lần tởm nhất vẫn là nó ho khan vào tay, rồi dùng đầu ngón tay nguệnh ngoạc kí vào cái màn hình thanh toán tiền đời mới nhứt năm 2018.

Có lần, tôi thấy hắn ngồi chung với hai người quen quen nữa, mỗi đứa ôm một cái laptop. Cái thằng to con mặt lạnh, đầu cột chỏm đuôi gà, xách vali đen, bận áo da đen và cái con nhỏ unisex tóc cắt ngắn, mắt đen tóc đen, da trắng, mặc tuyền đồ màu đen ấy. Một lần tôi bạo hỏi, “Bọn mày là coding team à?”, nó chỉ ừ hử bảo không.

Tôi thường cố tạo ra những quan hệ giao tiếp rất con người với nó. Tôi để tâm đến cái đầu mới cắt, đến thói quen gọi món, đến những tiểu tiết biểu cảm trên gương mặt.

Tôi ân cần với hắn như với bất kì một con người có-vẻ-bình-thường nào.

Có hôm tôi không mấy vui, nhìn hắn có vẻ cũng buồn, u ám hơn thường lệ, tôi thử lòng hỏi: “Mày khỏe không?”, “Tao cũng được. Còn mày?”, “Tao cũng vậy, cũng được thôi!”. Rồi hai đứa cười phá lên.

Hôm sau, vừa nhìn thấy hắn tôi hỏi khẳng định “Mocha 5 shots + blackberry flavour + no whipped cream?”, hắn gật. “How are you today?” tôi hỏi. “Tao ổn. Còn mày?”, “Tao thấy tốt hơn hôm qua”, rồi hai đứa cùng nhìn vào mắt nhau cười.

Thằng này không hề ngớ ngẩn, không hề ngu thộn một tí tẹo nào. Chỉ hỉ nộ ái ố theo cách của riêng nó, trong một thế giới không người.

Cần rất nhiều can đảm, hoặc khả năng chịu đựng nỗi cô đơn lớn lắm mới có thể sống mà không mảy may quan tâm đến đám đông như thế.

Chẳng hiểu vì sao tôi luôn thích những người kì dị, vì họ khó đoán biết, bởi vì họ khác tôi, khác đám đông, hay vì bên trong họ ẩn chứa một chiều sâu mà tôi muốn chạm tới?

Tại sao trước một người nào đó khác lạ hơn bình thường ta lại có vẻ bối rối, tại cách họ hành xử sai hay tại thái độ của mình sai? Rốt cuộc thì ai mới là người phải tỏ ra bình tĩnh, hay ai mới là người đúng ra nên cảm thấy bình thản ở trong tận đáy lòng?

(1,001 life stories through my eyes – T2HM – Feb 26, 2018)

Advertisements

2 Replies to “Hải đảo cô đơn”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s