trở thành cái tôi của chính tôi

Tôi là một người đàn bà xinh đẹp. Thì sao chứ? Chú tâm vào việc trông mình như thế nào không biến mình thành một con người tốt hơn.

Mà có hề gì, người ta luôn muốn mình xinh đẹp hơn lên, thay vì là tử tế hơn, hay giỏi và thông minh hơn lên. Người ta bằng lòng với ngu dốt nhưng không bằng lòng với việc mình xấu xí hay thua thiệt với người khác. (Thế có ngu không cơ chứ?)

Đôi lúc tôi muốn chỉ vào mặt những con đàn bà ngu ngốc, hời hợt, hay than vãn ngoài kia mà rằng: <Sao tụi mày ngu thế? Ngay từ nhỏ tao đã sớm nhận biết là đời người đàn bà có hai lần được sinh ra. Một là khi cha mẹ sinh ra, lần này không được lựa chọn. Lần thứ hai là khi lấy chồng, lần này mình có toàn quyền lựa chọn. Hoặc là chọn cho tốt, hoặc là đi một mình. Đừng có cắm đầu vào bụi rậm rồi ngửa mặt lên than trời rằng tại sao đời mình khổ. Ngay cả một con ngu, sinh ra trong một gia đình lao động, ở một miền biển tỉnh lẻ như tao còn nhận ra điều đó. Tụi mày có mắt như mù, có não như không à?>.

(Nhưng kì thực thì tôi đã chỉ giữ ý nghĩ xấu xí ấy lại cho riêng tôi mà thôi. Mà biết đâu nói ra lại giúp được nhiều người thoát khổ!)

Còn nếu cuộc đời không may, đó là số phận. Vững bước rèn luyện bản thân mà bước tiếp, đừng có than, đừng có an phận, đừng dựa dẫm người khác, đừng ngồi đó đổ lỗi số trời. Đã làm một con người khỏe mạnh, phải cố gắng hết sức để nắm bắt vận mệnh của chính mình.

Nhưng thật ra thì ngoài kia, cũng có nhiều loại đàn bà vì kênh qua thác ghềnh của cuộc đời mà trở thành nanh vuốt, gớm ghê, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được những thứ mình muốn mình cần. Họ thậm chí có thể nuốt chửng tôi bằng cái trôn của chính họ, họ có thể đẻ hẳn ra một chục đứa như tôi, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng họ không thể đẻ ra một TƯ TƯỞNG như tôi. Bởi vì ngay chính họ còn chưa chắc đã đạt đến.
.

Phía trước là vực thẳm, và người ta cứ theo dấu ông cha mình và lặp lại những lỗi lầm y nguyên. Người ta sống vội, chết vội, ngụp lặn trong cái bể đời xô bồ xú uế ấy, khóc cười sân si.

Đừng nói cuộc đời không vui, nó vui trong chính sự bất toàn của chính nó. Nó vui thú trong chính sự đau khổ. Đó chính là cuộc đời.

Nếu cậu mong muốn một cuộc đời hoàn mĩ hơn thì cậu đã sai rồi.

Cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ là hoàn mĩ đâu, bởi vì nó đã luôn luôn hoàn mĩ, nó hoàn mĩ trong sự bất toàn của chính nó.

Trong Kinh thánh hay những câu chuyện thần thoại cổ xưa, trái đất luôn hiện hình là một nơi hỗn độn chao đảo, chẳng bao giờ là một hành tinh xanh rì rào xinh đẹp. Cuộc đời vẫn luôn chao đảo, trái đất trong mọi hiện tượng không gian thời gian vẫn luôn luôn là một đống hỗn mang.

Con người không hoàn hảo. Chính vì vậy mà họ sống trong một thế giới không hoàn hảo. Thế giới không thể nào đạt đến sự hoàn hảo, một khi con người ta còn lơ là với cái bản chất cốt lõi ở bên trong chính mình.

Con người về bản chất là một loại động vật. Họ có những cái ngu dốt chẳng kém gì con bò. Họ cũng dễ dàng chăn dắt giáo dưỡng như loài cừu, chiên, dê, ngựa. Lạy Chúa, tôi đã từ bỏ tôn giáo của chính mình từ rất lâu rồi. Đúng hơn, tôi được đặt vào một nhà thờ Thiên Chúa Giáo để lớn lên, một nền tảng độc lập – tự do – hạnh phúc để trưởng thành, nhưng tôi chưa bao giờ để thứ giáo điều nào áp đặt lên tôi, tôi luôn phản kháng lại mọi thứ, kể cả chính mình.

Thì làm sao tôi đặt lòng tin vào người khác?
Thì làm sao tôi đặt lòng tin vào bất cứ thứ gì?
Thì làm sao tôi đặt lòng tin vào chính tôi?
.

Một người đàn bà có chồng giống như một người đàn bà đã chết đi. Họ sống vì con cái, vì lý tưởng mà tự thân họ gieo vào đầu họ, nhờ sự chăn dắt tài tình của gia đình và xã hội xung quanh.

Họ thậm chí còn chẳng nhớ là mình đã từng ước mơ gì, họ thậm chí còn chẳng có ước mơ, họ được sinh ra và lớn lên với suy tưởng duy nhất là trở thành vợ thành mẹ, không để trở thành một thi nhân ngồi suy ngẫm về cái rỗng không của cuộc đời.

Tôi không bao giờ muốn hôn nhân ngăn trở mình khỏi con đường trở thành chính mình.

Có lẽ vì vậy, tôi kết hôn với bạn đồng hành du lịch của chính mình, biến cuộc đời thành một cuộc rong chơi.

Tôi từ chối việc có con, xách giỏ đi chợ nấu cơm nuôi chồng, tôi ngồi xuống viết văn, tôi gác chân lên bàn hút sách, tôi làm road trip vài ba bận một năm một lần (nếu có thể), tôi kết bạn với bất cứ ai tôi muốn, ngao du tận cùng thế giới, ăn thử mọi món ngon trên đời, nhìn thấy bao cảnh đẹp, lắng nghe mọi ngôn ngữ, âm thanh, nghe nhạc, đọc sách, viết lách, tôi tận hưởng sự tĩnh yên của mình và tuyệt nhiên không bao giờ có ý nghĩ <sống vì người khác>. Bởi vì chính tôi, còn chưa bao giờ thật sự biết sống cho tôi. Bởi vì chính tôi, còn muốn ngồi xuống học hỏi kiến thức, đi đến tận cùng thế giới, khám phá tận cùng bản thể một con người, sáng tạo, hủy diệt, biến tan…

.

Một người đàn bà có chồng gần như phải cắt đứt mọi cảm xúc với thế giới bên ngoài. Nếu tôi rung cảm vì một người đàn bà khác và bối rối trước một người đàn ông khác thì sao? Thì cả xã hội sẽ chỉ vào mặt tôi mà rủa xả, rằng tôi là một con đàn bà lẳng lơ, hư đốn. Rằng mẹ tôi hẳn là một con đĩ dâm loạn. Rằng dòng họ tổ tiên tôi là giống loài không trong sạch. Rằng tôi là một con người không đáng có mặt ở trên đời.

Thế nhưng mâu thuẫn thay, họ lại luôn tin tưởng rằng cuộc đời của chính họ, sự có mặt – ra đi, thì đã luôn được định đoạt bởi một thế lực ơn trên nào đó, nhưng lại muốn có toàn quyền định đoạt cuộc đời của một con người mà họ cho là không trong sạch, tốt đẹp được như bản thân họ? (Tôn giáo nào tạo ra loại người này vậy?)

Nếu họ có cả thế giới trong tay, họ sẽ biến thành gì? Thật may là trong mỗi chúng ta không phải ai cũng nắm được quyền lực vận hành thế giới!

Vậy thì việc <tôi> chết đi có biến thế giới này trở nên tốt đẹp, sạch sẽ hơn không? Rằng việc thay trời hành đạo, giết lũ nhớp nhơ, có khiến xã hội này học được một bài học thanh cao hơn không?

Hay họ vẫn chỉ là những kẻ thủ ác, giấu sự xấu xí, tâm hồn u tối, tội lỗi không ai nhìn thấy của mình vào cái hộp đạo đức, rồi lên tiếng chỉ trích người khác bởi vì họ khác với đám đông, bởi vì họ làm gì đó sai so với cái chuẩn mực đạo đức của đại đa số ngoài kia?

Chỉ bởi vì họ tin rằng họ có sức mạnh của đám đông, nên họ trở thành một phần của đám đông? Và họ tin đám đông tạo ra thế giới? Không, chúng ta hủy hoại nó. Bản chất của con người là hủy diệt. Chúng ta phá hủy để khám phá thế giới.

Cậu chưa thật hiểu chính mình đâu.

Đạo đức là thứ con người ta tạo ra.
Thời gian là thứ con người ta tạo ra.

Tiền bạc là thứ con người ta tạo ra.

Hôn nhân là trò chơi con người ta tạo ra.

Ngay cả một thể chế xã hội, một tôn giáo, tư tưởng.

Và mọi thứ con người tạo ra, đều có khả năng thay đổi hoặc phá bỏ hoàn toàn đi.

Bởi vì nó không có thật. Cái lá, cục đá ngoài kia, còn thật hơn tờ tiền mà cậu đang cầm, nếu cậu thật sự nghĩ về chúng một cách sâu sắc. (Mà thật ra chẳng có gì là thật.)

Vậy mà nhiều con hợm ngoài kia vẫn la lên rằng “Ôi tôi yêu tiền lắm!”. Tiền cái gì vậy? Có phải là những định nghĩa mà các nhà kinh tế học viết trong những quyển sách dày cui không ai đọc?

Cậu hãy cứ đi du lịch thật nhiều, rồi có lúc giữa những đường biên, cậu nhận ra cái cậu cầm trong tay chẳng có gì ngoài những tờ giấy có hình, in số đếm và những con chữ.

Thế giới loài người được vận hành bởi sự tưởng tượng. Loài vật không có khả năng tưởng tượng vì vậy mà chúng là loài động vật cấp thấp. Chúng ta có quyền năng của những kẻ có khả năng tưởng tượng, chúng ta tạo ra máy bay từ ước muốn bay lượn xuyên không từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng hơn. Chúng ta từng mơ ước những điều không tưởng, để rồi có thể biến chúng thành sự thật.

Hôn nhân chỉ là trò chơi tưởng tượng, cũng vậy, tình yêu. Giờ thì tôi nhận ra có những kẻ kết hôn với chó, với búp bê, với một nhân vật tưởng tượng nào đó trong trí óc của họ thật sự là hoàn toàn có nghĩa lý. Số đông không phải lúc nào cũng đúng, sự kì quặc không phải lúc nào cũng sai.

<close both eyes to see by The Third
listening to the laughing world>

ý tôi là, cậu phải quên tất cả đi, và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

và làm điều đó mỗi ngày

lặp lại từng giây phút

vươn đến sự hoàn hảo

trở thành một cái tôi rộng lớn hơn.

(T2HM, viết lách ba xu, Mar 22, 2018) 

Advertisements

8 Replies to “trở thành cái tôi của chính tôi”

      1. Vâng, chị :)
        Một vài người đủ thân thì bảo em hơi ngông, lạ và cái tôi cao. Tuy nhiên, trước những người “bình thường” khác, em sẽ giữ điều đó lại, ko thể hiện ra vì họ có thể ko hiểu, đồng cảm và nghĩ mình tỏ ra khác người.

        Liked by 1 person

      2. Nhiều người cũng nhận xét chị như vậy, thậm chí yêu-ghét xoay vần cũng chỉ vì khó chấp nhận nổi cái tôi của chị. Chị đã từng muốn rũ bỏ chính mình nhưng chưa bao giờ thành công. Nhưng giờ thì chị lại cảm thấy hạnh phúc vì mình đã đeo mang một cái tôi như vậy. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra, và sống trong câu trả lời cho những câu hỏi mà hiện tại đang day dứt em.

        Đó là một lời nguyền và cũng là một món quà, em ạ :)

        Liked by 1 person

      3. Vâng, một lời nguyền và cũng là một món quà. Nó ko xấu, ko hại ai nên em thích em như thế chứ chưa từng chán ghét hay muốn rũ bỏ chính mình chị à. Em chỉ tự nhủ mình phải mạnh mẽ để đối mặt với việc người khác có thể ko ưa mình vì cái tôi này. Đôi khi, em còn ko quan tâm họ nghĩ gì về em. Em tự thấy mình như nào mới là điều quan trọng. Cách người khác phán xét hay xử xự với mình cũng phản ánh con người họ mà :)

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s